“Sau đó thì sao?” Đổng Khê hỏi, nghi vấn trong lòng càng ngày càng
lớn, nỗi bất an mỗi lúc một trào lên mãnh liệt.
Xà Vương vẫy tay, đống cát bụi phía sau lưng y tản ra hết, một trận
pháp khổng lồ xuất hiện.
“Tứ hồn trận, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê nhìn nhau. Trần Bách Xuyên nói: “E
là tôi còn phải chuẩn bị vài thứ.” Tại sao Xà vương không thông báo trước
với hắn, hắn cũng cần chuẩn bị, không phải chỉ dựa vào cường hồn là xong,
hắn cần có pháp khí.
Xà vương mỉm cười khẽ gật đầu: “Không sao, chúng ta giải quyết
phần Hứa Tâm An trước.”
Đổng Khê quay sang nhìn Giao Long đang nằm bên vách động, hỏi:
Giao Long lúc nào mới tỉnh?”
“Đợi thêm chút nữa, đừng nóng vội, hãy kiên nhẫn đi.” Xà vương đáp.
“Tôi không nóng vội.” Đổng Khê lại nhìn xung quanh nói: “Tôi không
biết gì về kế hoạch hết, có thể nói cụ thể hơn không?”
Xà vương nhìn sang Trần Bách Xuyên, hắn dường như cũng trông chờ
câu trả lời, thế là Xà vương nói: “Thật ra rất đơn giản, Hứa Tâm An vì cha
mình mà đến, chúng ta sẽ đoạt hồn của cô ta, Bách Xuyên có thể dùng Tứ
hồn trận làm chuyện anh ấy muốn. Giao Long tỉnh lại sẽ liên thủ với Bách
Xuyên.”
“Nhưng bên cạnh Hứa Tâm An còn có Tất Phương, cô ấy đến thì Tất
Phương nhất định cũng đến.”
“Chuyện đó không thành vấn đề.”