Trần Bách Xuyên và Đổng Khê nắm tay nhau, đi theo Xà vương đến
một hang động ngoằn ngoèo, hai người vào trong tâm động.
Bên trong động rất rộng, họ cũng không ngờ nó có thể rộng như thế,
khoảng cách từ dưới mặt đất đến đỉnh có lẽ lẽ tầm mấy chục mét, diện tích
lớn gần bằng một sân bóng đá. Vách động dốc xuống gập ghềnh, lộ ra rất
nhiều loại đá kỳ quái. Đỉnh động có nhũ đá xen lẫn nhau, tạo nên một
khung cảnh rất hùng vĩ.
Một con vật hình dạng giống rồng đang nằm yên bên trong động, như
một loài thú khổng lồ đang ngủ say.
Trần Bách Xuyên nhéo tay Đổng Khê: “Đó là Giao Long dạo trước
anh đã gặp, lúc đó nó không ở đây, có lẽ vì an toàn của nó mà Xà vương
đưa nó đến nơi này.”
Đổng Khê khẽ gật đầu, đi khắp nơi, cẩn thận xem xét nơi này.
Bốn vách động đều treo đèn dầu, thậm chí vài chỗ nhũ đá trên nóc
động cũng có đèn, trong động không được sáng lắm song vẫn có thể nhìn rõ
mọi thứ xung quanh.
Đổng Khê đi được một đoạn, đột nhiên nhìn thấy ở trên cao đang treo
một lồng sắt khổng lồ, trong đó có một người đàn ông bị trói, nhắm mắt bất
động. Đổng Khê nhận ra ông ấy, đó là Hứa Đức An, cha của Hứa Tâm An.
Đổng Khê kinh ngạc quay sang hỏi Xà vương: “Ông ấy còn sống
chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Các người muốn bắt Hứa Tâm An sao?”
Xà vương mỉm cười: “Đã hẹn cô ta tối nay gặp.”