Cao Kiến Nghiêu còn nhớ lúc Đổng Khê thu phục con yêu tinh này thì
suýt chút nữa đã bị đốt chết, là ông ta cứu cô. Lúc đó Đổng Khê chưa đầy
hai mươi tuổi, nước mắt lưng tròng nói: “Sư phụ, con thà đi thu phục Hồ
yêu còn hơn, Ong tinh đáng ghét quá đi.”
Ông ta nói với Đổng Khê: “Đừng xem thường nó nhỏ như vậy, ẩn bên
trong nó là sức mạnh to lớn, nhiều lúc lực sát thương mạnh hơn cả những
yêu quái to lớn khác, cũng giống như chí hướng cao cả có khi bị hủy hoại
bởi một toan tính nhỏ nhoi nhất thời. Con không được trốn tránh kẻ địch
của mình, cảm giác khiếp sợ muốn tháo chạy bất ngờ nảy sinh này sẽ tạo ra
ảo giác rằng con có thể lựa chọn đối thủ, tuy nhiên thực tế thì không, con là
pháp sư hàng ma, con không có sự lựa chọn nào khác, trảm yêu diệt ma là
trách nhiệm của con, bất luận nó là Ong tinh hay là Hồ yêu.” Ông ta vừa trị
thương vừa chỉ cho Đổng Khê cách thu phục Ong tinh, sau đó Đổng Khê
tìm kiếm lần nữa và thu phục được con Ong tinh này.
Mới chớp mắt mười mấy năm đã trôi qua rồi, có nhiều chuyện cứ ngỡ
ngày hôm qua.
Cao Kiến Nghiêu niệm chú, hét lên: “Đi.” Hạt cát vàng quấn lấy Ong
tinh bay về hướng Tây Nam.
Cao Kiến Nghiêu và Hà Nghĩa đi theo Ong tinh được một lúc thì đến
trước một căn nhà, nơi đây khá hẻo lánh, ngược hướng thôn làng lại bị một
dãy nhà nhỏ che khuất, đi đường chính rất khó phát hiện ra.
Ong tinh bay vào trong, Huyền Linh Châu lập tức lăn theo.
Lần này Hà Nghĩa cảm giác được: “Còn khí tức rất nhạt của Xà yêu,
chúng đã rời khỏi đây.”
Cao Kiến Nghiêu “Ừm.” một tiếng, bước vài trong không hề do dự.