Phù Lương bình tĩnh nói: “Lúc nào chẳng rực rỡ, tại cậu mù không
nhìn thấy thôi.”
Hứa Tâm An loạng choạng muốn ngã.
Tần Hướng Vũ lườm Phù Lương, đưa mười đồng cho anh ta: “Cậu
thắng rồi.”
Phù Lương nhận lấy: “Không cần khách sáo.”
“Cậu học ở đâu kiểu nịnh hót đó thế?”
“Nhẫn nhịn một chút là được chứ gì.”
Hứa Tâm An lảo đảo lần nữa.
Tất Phương khẽ chạm vào vài Hứa Tâm An: “Cô nhìn người ta kìa.”
“Thì làm sao?”
“Biết nói chuyện quá.”
Tần Hướng Vũ và Phù Lương cũng lảo đảo, muốn đưa mười đồng cho
đại thần Tất Phương quá đi thôi.
Đi hơn một tiếng, Hứa Tâm An thở hổn hển vì mệt, Tất Phương nhìn
cô: “Để tôi đeo túi giúp cô.”
Hứa Tâm An cũng không khách sáo, mau chóng đưa túi cho anh ta.
Tất Phương đeo ba-lô hành lý của Hứa Tâm An tiếp tục đi được một đoạn,
ngừng lại thì nhìn thấy cô thở hổn hển thì dè bỉu: “Cô ít vận động quá, mới
đi được mấy bước đã như thế, xem người ta kìa.”
Mọi người: “…” Người ta thì làm sao, người ta cũng đang thở dốc
này.