Tất Phương lại nói: “Được rồi, trả túi cho cô.”
Tuy việc này khiến Tất Phương có hơi mất phong độ, tuy nhiên Hứa
Tâm An cũng không tính toán với anh ta, cô lại đeo ba-lô lên vai.
“Tôi không đeo giúp cô nữa, lên đây tôi cõng.” Tất Phương nói.
Hứa Tâm An vui mừng không kịp còn khách sáo gì nữa, nhanh chóng
leo lên lưng Tất Phương.
“Thùy mị một chút”. Tất Phương vừa than vãn vừa cầm hai chân của
Hứa Tâm An kéo lên trước, Hứa Tâm An ôm chặt cổ anh ta, nằm bò trên
lưng, thở phào một hơi thoải mái vô cùng.
“Đúng là yếu ớt.” Tất Phương tiếp tục ai oán, cõng cô bước về phía
trước.
Những người ở phía sau vừa thở dốc vừa nhìn nhau, Quách Tấn: “Là
đại thần Tất Phương nói ‘Con người các người muốn khống chế thần thú à,
nằm mơ đi’ đúng không?”
“Đúng.” Những người khác gật đầu chắc nịch.
Làng Suối Thần.
Cát vàng tạo thành lớp sương mỏng trên bầu trời, Huyền Linh Châu
âm thầm lăn trên mặt đất, không phát ra tiếng động.
Cao Kiến Nghiêu đang ngồi xếp bằng trên núi, mở to mắt: “Quả nhiên,
vẫn sót một con.”
Cát vàng quấn lấy một con ong vàng nhỏ bay đến trước mặt Cao Kiến
Nghiêu.
Ong tinh.