chim bay ra, không phải tháo chạy tán loạn vì sợ hãi mà như đang vui vẻ
sải cánh đón chào.
Tất Phương nói: “Đi theo tôi, tôi biết sơn động đó ở đâu.”
Mọi người vác ba-lô theo Tất Phương vào rừng,
Đây là một khu rừng chưa được khai thác, không có đường mòn, dưới
chân toàn là đất đá lá cây cỏ dại hoa dại, mọi người đành phải dò dẫm đi về
phía trước. Tất Phương dắt Hứa Tâm An dẫn dường, gặp phải cỏ dại mọc
um tùm, anh liền gạt nhẹ tay, cây cỏ lập tức dạt sang hai bên, nhường
đường cho họ.
Hứa Tâm An thấy chưa từng có cảm giác oai phong như thế này bao
giờ, cô nói: “Tất Phương, nói cho anh biết, cha tôi to gan lắm, cha biết tôi
nhất định sẽ đến cứu ông, nhất định cha đang đợi tôi.”
“Đầu óc đơn giản và to gan thì giống nhau à, cô về tra từ điển lại đi.”
Hứa Tâm An không để ý, tiếp tục nói: “Tất Phương, anh nói xem, nếu
đại boss bên phe địch chính là Giao Long thậm chí còn lợi hại hơn cả Giao
Long thì anh có đánh thắng được không?”
“Không biết, tôi chưa từng đấu nghiêm túc với Giao Long. Nghiêm
túc đấu mệt lắm, đánh thử hai trận nhắm đánh được tôi thì tôi sẽ đánh, còn
không đánh nổi thì thôi bỏ đi.”
“Anh tự cao hay là lười thế?”
“Tôi thông minh.”
Tần Hướng Vũ ở sau nhịn không được nói với Phù Lương: “Sao hôm
nay đại thần Tất Phương nói chuyện có lý quá vậy, kiểu như trí tuệ của thần
đột nhiên sáng bừng lên ấy.”