hình bóng loang lổ.
Hà Nghĩa và Cao Kiến Nghiêu đến làng Suối Thần trước khi đêm
xuống.
Nước suối ở núi này trong veo, thanh khiết, trước đây nơi này từng là
thánh địa du lịch, thôn dân ở đây dựa sông uống nước, thu nhập không ít
nhờ khách du lịch. Nhưng lâu dần quá tải, hạ tầng cơ sở và dịch vụ không
theo kịp sự phát triển, hơn nữa Suối Thần lại bị khai thác quá mức, không
chú ý bảo vệ môi trường, chưa được vài năm đã cạn kiệt tài nguyên, du
khách dần thưa thớt, dần đà trở nên tiêu điều.
Cao Kiến Nghiêu đứng trên vách núi, nhìn ngọn núi còn sót lại ánh
dương màu đỏ cam cuối cùng của buổi chiều tà, ánh sáng từ từ tắt đi, trời
tối đen, ông ta nghe thấy tiếng đệ tử báo cáo.
“Chúng ta đã truy theo khí tức của yêu quái nhưng cuối cùng vẫn
không tìm ra chúng.”
Cao Kiến Nghiêu không lên tiếng, nếu yêu quái còn hoạt động thì nhất
định sẽ tìm ra, nếu không tìm ra được thì chắc là Đổng Khê đã triệu hồi
chúng trở về, hoặc có người thu phục chúng rồi.
“Có pháp sư hàng ma hoạt động quanh đây không?” Hà Nghĩa hỏi.
“Không nhìn thấy, đệ tử cũng đã hỏi qua những người dân ở đây rồi,
hơn nữa nếu có pháp sư hàng ma đến thu phục yêu quái, thì không lý nào
không thông báo với chúng ta.”
Hà Nghĩa nhìn Cao Kiến Nghiêu, ông ta xua tay ý bảo đệ tử đến báo
cáo đó lui xuống.
Cao Kiến Nghiêu xoay người tiếp tục đi vào sâu bên trong làng: “Có
người ngăn cản chúng ta tìm Đổng Khê.”