Xà vương cười nói: “Vào trong núi, địa điểm cụ thể thì khó nói lắm.”
Đổng Khê khẽ gật đầu, không hỏi nữa.
Chiếc xe đi lên đường núi, thỉnh thoảng Xà vương cũng bắt chuyện
với họ: “Mấy ngày nay hai người nghỉ ngơi thế nào? Tôi thấy vết thương
của Bách Xuyên đã đỡ khá nhiều.”
“Đúng vậy.” Trần Bách Xuyên trả lời.
“Tôi có sai người trong tộc tuần tra xung quanh bảo vệ an toàn cho hai
người.”
“Cám ơn.”
“Việc nên làm thôi, anh là người quan trọng của Giao Long cũng
chính là người quan trọng của Xà tộc chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi phải đặt
sự an toàn của anh lên hàng đầu. Cũng may là tôi đã phái người canh gác,
hai ngày này đúng là xảy ra nhiều chuyện, có nhiều yêu quái hoành hành ở
gần đây, làm kinh động đến thôn dôn, kéo theo đám pháp sư hàng ma tới
nữa.”
Đổng Khê ngồi nghe với vẻ mặt vô cảm.
Trần Bách Xuyên chau mày: “Yêu quái gì thế?”
Chỉ là hồn ảnh của những con Sơn Mao tinh thôi, lúc trước chúng đã
bị thu phục rồi, không biết sao lại chạy ra được nữa, tận mấy con lận. Cũng
may người trong tộc tôi thu phục chúng hết rồi, yên tâm đi, không để lại
phiền phức gì đâu.”
Trần Bách Xuyên nhìn sang Đổng Khê, gương mặt cô ta vẫn vô cảm.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, ánh chiều tà chiếu xuống ngọn cây,
xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt của Đổng Khê sau kính xe, để lại những