Trần Bách Xuyên rất vui mừng, Giao Long bảo Trần Bách Xuyên cố
gắng dưỡng thương, nói là Xà vương sẽ thay hắn ta chăm sóc Trần Bách
Xuyên thật tốt, còn nói pháp lực của Tất Phương rất mạnh, hắn giữ phiến
lông của Tất Phương sẽ không an toàn, rất dễ bị Tất Phương tìm ra, bảo hắn
giao long vũ cho Xà vương.
Sau khi trở về Trần Bách Xuyên liền đưa phiến lông của Tất Phương
cho Xà vương, cũng ngoan ngoãn ở lại căn nhà đó, sống những ngày không
có mạng, không có điện thoại.
Đổng Khê tỏ vẻ âu lo với tình hình hiện tại, ngược lại hắn trách Đổng
Khê không được bình tĩnh, không có lợi cho việc tu luyện, Đổng Khê liền
không nhắc đến chuyện đó nữa.
Bây giờ, Xà vương liền xuất hiện.
“Giao Long tỉnh rồi, muốn gặp hai người.”
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê nhìn nhau.
“Đem hết đồ đạc theo tôi, chúng ta không về nơi này nữa.”
Đổng Khê tâm sự ngổn ngang, thu dọn đồ đạc cũng rất chậm, muốn
nói chuyện Trần Bách Xuyên nhưng Xà vương lại kêu hắn đi mất.
Đổng Khê cắn răng, đeo ba-lô lên vai ra khỏi nhà: “Xong rồi, đi thôi.”
Xà vương vẫy tay, có hai con yêu quái vào trong nhà. Đổng Khê quay
đầu nhìn thì thấy đám Xà yêu đang lục soát khắp nơi. Xà vương đưa tay
mời Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đi theo ra ngoài.
Bên ngoài sân, có một chiếc xe đang đợi ở đó, Xà vương dẫn họ lên
xe.
Đổng Khê hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”