Chuột béo nghe xong thấy cũng có lý nên đành chạy về nhà,
Trên đường mọi người mua một ít thức ăn, vừa ăn vừa bàn bạc.
Tình hình trước mắt là Đổng Khê đã thả tín hiệu cầu cứu sư môn, tạm
thời không thể xác định đây là kế điệu hổ li sơn hay là cô ta thật sự đang
gặp nạn. Đối phương giả mạo Giao Long, mục đích vẫn chưa rõ ràng, rốt
cuộc kẻ đó là ai, thân phận ra sao cũng chưa xác định được. Đối phương có
Xà yêu giúp đỡ, ngoài ra còn yêu ma quỷ quái nào trợ lực nữa không tạm
thời cũng chưa biết, trong rừng rậm có cạm bẫy gì không mọi người cũng
không rõ.
Tất Phương nghe mà chau mày: “Mấy người nói cả buổi, tôi tổng kết
câu thế này: Cái gì cũng không biết.”
Mọi người: “…” Nói không sai chút nào.
“A, có khi nào người giả mạo Giao Long đó muốn luyện Nến Hồn,
hắn cũng muốn một pháp khí thiên hạ vô song.” Hứa Tâm An đoán.
“Hắn cũng muốn lập Tứ hồn trận sao? Cộng thêm Trần Bách Xuyên
và cô vừa đủ bốn cường hồn.” Quách Tấn hỏi.
“Có khi nào thế không?” Hứa Tâm An hỏi Tất Phương.
“Không thể nào, nếu cần thì bắt vài tên thần ma chứ dùng con người
làm gì. Con người các người cứ tưởng mình mạnh lắm, nhưng trong mắt
của thần tộc và ma tộc chúng tôi, con người chẳng là cái đinh gì cả.”
Mọi người im lặng, sao càng nghe càng thấy đúng thế nhỉ.
“Được rồi, không nghĩ nữa.” Tần Hướng Vũ chán nản: “Dù sao cũng
phải đánh nhau thôi.”
“Nhân lực của chúng ta hơi ít.” Phù Lương nói đúng trọng tâm.