CỬA TIỆM CỔ QUÁI
Minh Nguyệt Thính Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 13.2
Bức thư được truyền đến tay mọi người, sắc mặt ai cũng rất nặng nề.
Người viết thư hẹn Hứa Tâm An tối nay giờ Tý đến một sơn động ở ngoại
ô thành Tây, dưới chân núi Tây Dung ở hướng Tây Nam, nói là ông Hứa
Đức An đang nằm trong tay họ, cũng nói rằng không ngại Hứa Tâm An dẫn
bạn bè đến giúp đỡ, có bao nhiêu người cứ mang theo hết.
Lá thư không dài nhưng lời lẽ hết sức ngạo mạn.
Hứa Tâm An vô cùng tức giận: “Mấy giờ thì nói thẳng ra đi, không có
đồng hồ sao? Còn ở đó giả vờ giả vịt học đòi người ta nói giờ Tý, vậy thì
mười một giờ hay một giờ tôi mới đến đó đây?”
Mọi người: “…”
Hứa Tâm An giận dữ đi mấy vòng quanh trong nhà: “Vô sỉ đê tiện hạ
lưu, có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này, đối phó với cha tôi thì còn gì là anh
hung hảo hán nữa! Aaa, tức chết đi được.” Cô dừng lại quay sang hỏi Tất
Phương: “Tất Phương, anh nói lúc tôi tức giận kích động sẽ có pháp lực
đúng không?”
Tất Phương ngơ ngác, anh ta có nói vậy sao? Chỉ là hai lần trước anh
ta biết lúc cô gặp phải nguy hiểm thì tự nhiên bộc phát pháp lực, ngoài
những lúc đó ra thì không có.
Mọi người: “…” Tức giận là có thể tạo ra pháp lực, vậy thì bọn họ cần
gì khổ luyện nhiều năm như vậy? Mọi người đều tản ra, đi chuẩn bị vũ khí
để ứng chiến.