Thì ra chiều nay ông Hứa Đức An phải ra ngoài mua thức ăn, để
Chuột béo ở lại trông tiệm, nói là nếu có khách đến mua đồ thì dùng máy
tính tiền quét mã trên sản phẩm, lấy đủ số tiền hiện trên máy là được. Chuột
béo trông tiệm cũng được một thời gian, đã thấy cha Hứa làm nhiều lần lắm
rồi, nó nghĩ cũng dễ nên vui vẻ biến thành hình người ngồi đó.
Cha Hứa đi cả ngày vẫn chưa thấy trở về, lúc này Chuột béo vẫn
mừng thầm, nghĩ là đi càng lâu thì bữa tối hôm nay càng phong phú. Sau
đó chỉ có một con yêu quái bước vào, lông toàn thân của Chuột béo dựng
đứng lên, tuy nó đạo hạnh kém, bình thường không nhận ra đó là yêu tinh
hay ma quái nào, chỉ cảm nhận được yêu khí thôi, có điều đây là rắn, là
thiên địch của loài chuột, nên nó nhận ra liền. Nó run cầm cập, cẩn thận
khách sáo tiếp đón. Không ngờ Xà yêu này không đến mua đồ, mà đi xung
quanh xem một lượt, xác định cả tiệm chỉ còn mỗi Chuột béo, liền nhìn tấm
bảng bên cạnh quầy tính tiền, hỏi: “Có ý gì thế?”
Chuột béo giật nảy mình, bên cạnh quầy tính tiền có mấy tấm bảng
lận, mỗi cái đều viết khác nhau, nó không nhận ra. Thế là nó thành thật trả
lời: “Không biết nữa, anh cũng không biết chữ sao?”
Tên Xà yêu đó nghe thấy liền nổi giận, đánh Chuột béo một trận,
Chuột béo đâu phải đối thủ của nó, Xà yêu vừa đánh vừa nói: “Ngươi cũng
là yêu quái, không ngờ lại kì thị tộc yêu như thế”, đánh xong liền để lại lá
thư rồi nghênh ngang rời đi.
Tần Hướng Vũ hỏi: “Trên tấm bảng đó viết gì vậy?”
Hứa Tâm An xoa trán: “Cửa tiệm này không tiếp đón yêu quái”, chắc
là tấm đó rồi.
Mọi người: “…”
Chuột béo oa oa khóc: “Cô nói tiệm chúng ta không tiếp đón yêu quái,
sao lại bảo yêu quái trông tiệm chứ?”