“Bây giờ tôi và sư phụ đang sang đó, yêu vật bắt nguồn từ gương Mê
Ảnh, chỉ cần tìm được yêu ảnh là có thể tìm ra Đổng Khê.” Hà Nghĩa nói:
“Nếu mọi người muốn tham gia có thể đến làng Suối Thần ở ngoại ô phía
Nam, yêu ảnh xuất hiện ở vùng đó, đến rồi gọi điện liên lạc với nhau.”
Long Tử Vy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Bà vừa tắt mày thì chuông
cửa vang lên. Phù Lương ra mở cửa, dẫn Chuột béo đang khóc lóc thảm
thiết nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vào trong.
“Tâm An, Tâm An…” Chuột béo khóc thảm thiết.
Hứa Tâm An vội an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, ngươi là yêu quái cơ
mà, sao lại khóc lóc như thế? Chẳng phải yêu quái đều rất hung hăng đó
sao?
Chuột béo cố nhịn nhưng vẫn không được, oà khóc lớn hơn nữa: “Tôi
không phải yêu quái hung hăng càn rỡ, tôi là yêu quái vừa chính nghĩa vứa
hiền lành.”
Mọi người: “…”
Hứa Tâm An bóp trán: “Anh đừng khóc nữa, từ từ kể đầu đuôi mọi
chuyện được không?” Cô đưa khăn giấy cho Chuột béo: “Mau lau nước
mắt rồi từ từ nói, có chuyện gì? Có phải cha lại bắt anh tắm hay không?”
Chuột béo lắc đầu: “Tôi tắm rồi.”
Là xác nhận bị ép đi tắm rồi, tuy nhiên không phải vì chuyện này mà
khóc.
“Được rồi, vậy tai sao lại khóc?”
“Có người đá cửa xông vào!” Chuột béo ngồi xuống bắt đầu nghiêm
chỉnh nói.