Mọi người: “…” Nói nghe cũng có lý.
Chuột béo tiếp tục khóc: “Tôi không trông tiệm nữa đâu, vừa mất
công lại bị yêu quái đánh. Gan tôi nhỏ lắm, buổi tối phải thêm thức ăn cho
tôi.”
Hứa Tâm An sầm mặt, gan nhỏ mà còn dám đòi thêm thức ăn: “Ban
đầu câu đó dành cho Tất Phương cơ mà? Yêu quái lợi hại như Tất Phương
anh còn không sợ thì còn sợ gì nữa?”
Chuột béo tiếp tục khóc: “Nhưng đại thần Tất Phương có đánh cô
không?”
Hứa Tâm An: “…”
Mọi người: “…” Nghe có vẻ Chuột béo chịu thiệt thòi nhỉ.
Hứa Tâm An dỗ dành: “Được rồi được rồi đừng khóc nữa, để bảo cha
tôi tối nay cho anh thêm thức ăn.”
“Được đó.” Chuột béo nghẹn ngào, từ từ nín khóc: “Cha Hứa vẫn
chưa về, tôi vội đến đây cho mọi người xem lá thư này. Tôi khoá cửa rồi,
cũng đi một vòng chờ xem thử mà không nhìn thấy cha Hứa nên sang đây
trước.” Chuột béo cúi đầu, lúc này nó thấy mình làm sai rồi, không nên bỏ
tiệm lại không trông, không nghe lời của cha Hứa.
“Thư gì vậy?” Hứa Tâm An hỏi.
Chuột béo lấy bức thư ra: “Có phải thư khiêu chiến không, trên đó viết
gì thế? Có phải hẹn tôi quyết đấu không? Tôi không dám đi đâu, tôi đánh
không lại.”
Hứa Tâm An cầm lá thư xem qua, sắc mặt khó coi: “Là chiến thư,
nhưng tìm tôi. Bọn họ đã bắt cha tôi rồi!”