Nếu đã như thế, xem ra chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ
sung rụng thôi.
Lúc này điện thoại của Long Tử Vy chợt vang lên, thì ra đó là Hà
Nghĩa.
“Long Tử Vy, bên tôi có tin tức của Đổng Khê.” Giọng Hà Nghĩa rất
nghiêm túc.
Long Tử Vy ngồi thằng người, bảo mọi người im lặng: “Xảy ra chuyện
gì?”
“Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng ở ngoại ô phía Nam phát hiện có
hồn của vài con yêu quái. Sơn Mao yêu, Gấu tinh, Chó hai đầu … là những
con yêu quái đã bị Đổng Khê thu phục.”
Long Tử vy chau mày: “Cô ta thả ra hết sao?”
“Đúng vậy, nó không ếm bùa chú, chỉ thả ra thôi, nên hồn ảnh yêu
quái không công kích con người, có điều chúng cũng khiến dân chúng nới
đó hoảng sợ, có người đã báo cảnh sát. Đệ tử gần đó của chúng tôi nhận
được tin tức và đến xem, xác nhận đúng là “có dấu vết của yêu quái, bây
giờ vẫn đang tìm kiếm.”
“Cô ta có ý gì đây?” Long Tử Vy chợt có cảm giác bất an.
Hà Nghĩa nói: “Tôi và sư phụ suy đoán, có lẽ Đổng Khê đã bị giam
cầm, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Nó thả yêu quái như thế là
muốn báo cho chúng ta biết nơi họ đang ở.”
Long Tử Vy im lặng, trong lòng ngổn ngang, vừa giận Đổng Khê cũng
vừa lo cho cô ta.