Tất Phương nói với Hứa Tâm An: “Đưa phiến lông vũ của cô đây.”
Hứa Tâm An tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy phiến lông vũ
đưa Tất Phương.
“Biến thành tấm thảm lông.” Tất Phương nói.
Hứa Tâm An hỏi: “Tôi sao?”
Mọi người liền lắc đầu quầy quậy: “Không không, đừng khách sáo,
đúng thế.” Nói đùa gì thế, với bản lĩnh của Hứa Tâm An mà muốn biến
phiến lông kia thành tấm thảm lông chở sáu người xuống đó, chi bằng để
sáu người họ nhảy thẳng xuống còn hơn.
“Dĩ nhiên là tôi.” Tất Phương lên tiếng.
Mọi người liền gật đầu lia lịa: “Vậy được, vậy được, mời đại thần Tất
Phương.”
Hứa Tâm An ném phiến lông vũ lên trên không, nó xoay nhẹ mấy
vòng sau đó bay lên, càng lúc càng lớn, biến thành một tấm thảm lông
khổng lồ dừng trước mặt sáu người.
Long Tử Vy nói “Cảm ơn” rồi nhảy lên đó đầu tiên, sau đó đến
Phương Thư Lượng, Huỳnh Thiên Hạo, Phù Lương, Tần Hướng Vũ và
Quách Tấn cũng lần lượt nhảy lên. Họ đang tìm một tư thế ngồi thoải mái
thì thảm lông “Vù” bay lên trời, ai nấy kinh ngạc hét lên, rồi nhìn thấy Tât
Phương đang cõng Hứa Tâm An nhảy thẳng xuống, tiếng hét của Hứa Tâm
An còn chói tai hơn sáu người họ.
Tất Phương cõng Hứa Tâm An bay xuống dưới, bên dưới tối đen như
mực không thấy bóng dáng của họ đâu, còn thảm lông chở mọi người bay
về phía trước, ánh mắt của sáu người dõi xuống dưới đáy vực, thấy có một
tia sáng vút lên, một con chim khổng lồ có bộ lông xanh biếc xen lẫn đen