Vẻ bình tĩnh giả tạo của Trần Bách Xuyên không thể duy trì được nữa,
sắc mặt hắn đổi khác, gào lên: “Ngài có ý gì đây?” Nghe như nó đang nói,
rằng nó vừa mượn giao giết người, còn hắn chính là lưỡi dao đó.
“Nó là ma Bách Xuyên à, không phải Giao Long.” Đổng Khê áp chặt
vào người Trần Bách Xuyên, cẩn thận phòng bị, bảo vệ phía sau của hắn.
Xà Vương đang ở cách đó không xa nhìn bọn họ nhếch môi cười lạnh.
Trần Bách Xuyên kinh ngạc: “Không phải Giao Long? Vậy ngươi là
ai?”
“Có gì khác biệt sao?” Giao Long giả hỏi.
Trần Bách Xuyên nghẹn lời: “Nhưng dù sao tôi cũng có tư cách biết
mình đang nói chuyện với ai.”
“Ngươi không có tư cách đó.” Giao Long giả khẽ nhúc nhích, bỗng
một luồng sức mạnh quét xuống, Trần Bách Xuyên chấn động, cả người
đau như dao cắt.
“Con người hết sức nhỏ nhoi, tham lam, nhưng luôn cho mình là
đúng.” Giao Long giả hừ lạnh, đầy vẻ chán ghét và khinh thường: “Thiên
Đế coi trọng các ngươi ở điểm gì chứ, còn đưa cả Linh Phù Hồn Hoả cho
con người?”
“Vì Nến Hồn sao?” Trần Bách Xuyên kinh ngạc.
Giao Long giả đáp: “Không diệt được Nến Hồn ta không yên tâm.”
Tim Trần Bách Xuyên đập thình thịch: “Nến Hồn đang ở đâu?”
“Nó vẫn luôn tồn tại.” Giao Long giả nói: “Ta khá là ngạc nhiên khi
các ngươi không tìm ra, dẫu sao nó vẫn luôn là mối đe doạ với ta, đặc biệt
là lúc ngươi kiên định nói với ta muốn dùng Tứ hồn trận để luyện ra Nến