nhất của thầy. Pháp sư hàng ma trong lòng thầy mong đợi nhất là chủ tiệm
Tìm Cái Chết, nên em biết sư phụ nhất định sẽ thích anh. Dù thế nào đi
nữa, sư phụ vẫn sẽ tìm ra em, đại sư huynh cũng thế, anh ấy không đồng ý
với cách làm của em, anh ấy giận em đã giấu chuyện quen biết anh, giúp đỡ
anh, nhưng anh ấy nhất định sẽ cứu em. Em đã để lại mảnh gương ấy để họ
tìm ra chúng ta. Có điều em hối hận rồi, em không nên làm thế, em không
biết chuyện mình phải đối mặt lại như thế này, em đã đẩy họ vào nguy
hiểm.”
Trần Bách Xuyên không nghe lọt tai những gì cô ta nói, hắn rất đau,
hắn rất giận, không dám tin rằng Đổng Khê lại đối xử với hắn như thế.
Đổng Khê còn nói: “Sư phụ sờ vào sa bàn thấy lửa của thần ma nuốt
chửng em, đó cũng là tiên đoán về mối nguy hại đến tính mạng em, sư
huynh tưng cảnh cáo nhưng em vẫn đi theo anh. Em không hối hận về
quyết định đó. Bách Xuyên, em không hối hận đã cùng anh làm tất cả mọi
chuyện. Chuyện anh muốn làm, em sẽ làm cùng anh, mục tiêu anh muốn
đạt thành, em cũng sẽ giúp anh. Em thương nghe sư phụ nói câu này, là lời
sư tổ nói với thầy, sư tổ cũng là chủ tiệm Tìm Cái Chết, chắc anh biết. Sư tổ
nói, pháp sư hang ma chúng ta phải có bản lĩnh để diệt trừ những yêu ma
quỷ quái cần loại trừ. Đó là những lời em dạy anh nói trước mặt sư phụ, và
em cũng biết thầy sẽ rất thích anh. Tuy nhiên Bách Xuyên à, chúng ta
không đủ bản lĩnh, nó sẽ giết chúng ta rồi đoạt lấy hồn của anh. Hồn sống
mới là cường hồn, mới có tác dụng với nó. Nó sẽ dùng hồn sống của anh
giết chết Tất Phương, trừ đi đối thủ của mình, sau khi giết Tất Phương nó
sẽ lấy hồn của Hứa Tâm An, tập hợp đủ bốn hồn, tàn sát nhân gian. Chúng
ta không thể để nó làm như thế, tuyệt đối không để nó đắc ý được. Bách
Xuyên, em không chống cự được lâu thêm nữa, em nhất định phải giết anh,
sau đó đi theo anh. Anh cũng sẽ có quyết định như thế đúng không? Chúng
ta cùng kết thúc quá trình hàng ma của mình thôi.”