Rõ rang những lời Đổng Khê nói đều đúng cả, pháp sư hàng ma bọn
họ không sợ chết. Bọn họ vì đạt được mục đích diệt yêu trừ ma mà không
tiếc hy sinh mạng sống của người khác, giờ không thể để Giao Long giả
đắc ý, hắn không thể để nó lợi dụng mình để sát phạt thế giới này. Cô ta nói
đúng lắm, hắn cũng sẽ có quyết định như vậy, thế nhưng tại sao hắn lại đẩy
cô ra?!
Khoảnh khắc hắn nghe rằng mình sẽ phải chết, hắn liền đẩy cô ra.
Đôi mắt của Trần Bách Xuyên đỏ rực, mắt trừng to đến phát đau,
nhưng không hề có giọt lệ nào rơi xuống.
“Chào anh, tôi là Đổng Khê.” Thậm chí hắn còn nhớ nụ cười của
Đổng Khê khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
“Anh đã quyết định chưa? Vậy được, em nhất địnhh sẽ giúp anh.”
Trước giờ Đổng Khê luôn nói vậy.
“Anh nhất định sẽ trở thành pháp sư hàng ma vĩ đại nhất.” Đổng Khê
tràn đầy tự tin nói với hắn.
“Anh nói xem có khi nào chúng ta kết hôn không?” Đổng Khê gối đầu
trên vai hắn, hỏi: “Sư phụ em không kết hôn, mấy vị sư huynh cũng thế,
hình như trong giới hàng ma rất ít người kết hôn.”
“Chúng ta sẽ khác.” Lúc đó hắn trả lời cô ta như thế, hắn rất thật lòng:
“Chúng ta sẽ kết hôn. Đợi sau khi hoàn thành chuyện này, luyện được Nến
Hồn, nắm được vũ khí lợi hại nhất trên đời này, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Chúng ta cùng kết thúc quá trình hàng ma của mình thôi.” Đổng Khê
đã nói vậy.
Nhưng hắn đã đẩy cô, hắn đã đẩy cô ra.