Lần này đúng là nó chết thật rồi, không còn khả năng tấn công nữa.
“Tất Phương.” Hứa Tâm An cầm đèn pin chạy đến.
Tất Phương thu kiếm và đôi cánh lại, biến thành hình người bình
thường, chau mày: “Cố có ngốc không đấy? Ở đây khắp nơi đều có đèn
mà.”
“Hả?” Hứa Tâm An quay lại nhìn xung quanh, đúng là thế thật. Cô
buông đèn ra, lúc này mới bắt đầu run rẩy. cô vốn đã sợ lạnh, lại ướt đẫm
cả người, thêm việc hang động này ẩm thấp, dĩ nhiên không chịu nổi.
Tất Phương dang đôi cánh lửa của mình ôm lấy cô, sau đó mới thả ra:
“Được rồi.”
Quần áo của Hứa Tâm An liền khô cong. Trong lòng mọi người đều
gào thét: “Đại thần, quần áo của tại hạ cũng ướt rồi này.”
Đột nhiên lúc này có âm thanh vang lên: “Xà vương đúng là vô dụng,
không cầm cự nổi tới lúc dẫn dụ được các ngươi vào đây, thôi vậy, không
có nó cũng chẳng hề gì.”
Âm thanh ấy đột nhiên vang lên, mọi người giật mình kinh hãi. Động
này quả thực quá lớn, lại còn có những vách động lồi lõm che chắn, lúc nãy
không ai nhìn thấy bên kia còn có người.
Mọi người cầm chắc pháp bảo binh khí trong tay, đi về phía trước,
càng đi càng thấy mênh mông bất tận, mà căng thẳng trong lòng càng cuộn
lên mãnh liệt.
Ai nấy đều nhìn thấy trên vách động phía xa có một chiếc bình thủy
tinh rất lớn đã bị ếm bùa chú đang chứa phiến lông Tất Phương tặng Hứa
Tâm An. Trong lúc mọi người quan sát chiếc bình ấy, bùa chú màu đỏ trên
đó đột nhiên phát sáng.