Hứa Tâm An vẫn kiên cường cầm đèn pin, lớn tiếng nói: “Tất Phương
cố lên!”
Mọi người ngẩng đầu, Tất Phương vẫn đang chiến đấu với con rắn ở
bên trên, hai bên va phải rất nhiều nhũ đá khổng lồ, mọi người vội vàng lui
về sau, Hứa Tâm An cầm đèn pin nhìn thì bị Long Tử Vy kéo đi.
Con rắn khổng lồ giãy giụa, quất đuôi về phía Tất Phương, anh ta nắm
lấy, tiếng xương bị bẻ gãy “rắc” vang lên, tay cũng rút ra. Con vật khổng lồ
rú lên từng hồi thảm thiết, nhưng đuôi vẫn không ngừng quất đến, ra sức
xoay người chực cắn Tất Phương.
Đột nhiên trên tay Tất Phương xuất hiện hai cây kiếm, đôi cánh vẫn
đang điên cuồng chém đứt lũ rắn lớn, kiếm trong tay bổ xuống đuôi con rắn
khổng lồ. Nó hét lên kinh hãi, lăn lộn người kéo Tất Phương lên đỉnh động.
Trận chiến quá khốc liệt, vô số xác rắn bị chặt đứt lìa rơi xuống đất,
máu chảy thành sông. Mọi người tiếp tục lùi về sau, Long Tử Vy vẫn kéo
Hứa Tâm An đi, lúc ngẩng đầu lên đã không nhìn rõ được Tất Phương và
con rắn khổng lồ, chỉ còn nghe tiếng giao đấu ầm ầm trên đỉnh động.
Đám người Phương Thư Lượng, Huỳnh Thiên Hạo và Quách Tấn cầm
chắc vũ khí cẩn thận nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng Tất Phương đang
đánh nhau với con rắn kia, không còn bất cứ âm thanh lạ nào nữa.
Đột nhiên một đoạn thân rắn đứt lìa rơi “ầm” xuống, ai nấy hoảng hốt,
vội ngẩng đầu lên nhìn thấy con rắn khổng lồ bị chặt đứt một đoạn thân,
đang la hét thảm thiết, âm thanh lớn đến nỗi thiếu chút nữa chọc thủng
màng nhĩ những người đứng duois. Cùng lúc đó Tất Phương và con rắn
khổng lồ rơi xuống đất, dấy lên một đám cát bụi mịt mù.
Chỉ nhìn thấy Tất Phương hai tay cầm song kiếm đứng trên cái đầu
cực đại của con rắn, đâm sâu bảy tấc vào đầu nó, hai cây kiếm trượt theo
thân rắn, xé nó làm đôi.