người. Ai nấy xoay người, “soạt” một tiếng vùi mình trốn xuống nước
tránh đi, chỉ còn Hứa Tâm An ngơ ngác tay cầm ngọn đèn vẫn giơ cao,
Long Tử Vy thấy vậy bèn nhấn đầu cô xuống.
Hứa Tâm An uống vài ngụm nước, tay vẫn giơ lên cao, đèn pin vẫn ở
trên mặt nước. Cô nghĩ phải chiếu sáng cho Tất Phương đánh kẻ xấu mới
được.
Đuôi của con rắn quét qua một lượt, mọi người vừa phải chiến đấy với
rắn nước vừa cố ngửa mặt hít thở.
“Tất Phương cố lên!” Hứa Tâm An hét to.
“Chúng tôi sắp chết ngạt rồi đây.” Mọi người đồng thanh nói, chuyện
này mới quan trọng hiểu chưa!!! Không nhìn thấy nước dâng đến cổ rồi
sao?!!!
Trên đỉnh động con rắn đang quất đuôi về phía Tất Phương, đồng thời
cũng có hơn mười con rắn lớn lao về phía anh ta.
Tất Phương xoay tròn phía sau đầu con rắn, nó rống lên một tiếng
thảm thiết. Chỉ có mỗi Hứa Tâm An rảnh rỗi chú ý đến việc tay của Tất
Phương đang cắm trong thân con rắn, chắc là đã xé nát lớp váy và thịt của
con vật đó, rồi luồn vào vặn nát xương cốt của nó.
Tất Phương xoay người tránh đòn tấn công từ đuôi con rắn, đôi cánh
sau lưng không ngừng vỗ như hai lưỡi đao sắc nhọn chém đứt những con
rắn lớn bay đến phía anh ta.
“Cố cầm cự!” Tất Phương la lớn.
“Muốn cầm cự nhưng không được nữa!” Tất Phương đáp lại.