Những tảng đá khổng lồ rơi xuống, Tất Phương đang vẫy tay, mọi
người được anh ném lên đằng trước, đá khổng lồ rơi xuống ngay chỗ bọn
họ vừa đứng.
Động vẫn tiếp tục đổ sập xuống, mọi người cố gắng chạy về phía trên,
nháy mắt đã chạy được một đoạn khá xa, đột nhiên thấy trước mắt sang rực
mới phát hiện mình vừa chạy đến một hang động rộng lớn khác, còn chưa
kịp vui mừng thì “Ầm ầm”, vách động đột nhiên nứt ra một lỗ to, nước theo
đó tràn vào.
“Bên đó là thủy động.” Quách Tấn la lên.
“Mẹ kiếp, không ngờ hang động này phúc tạp như thế.” Huỳnh Thiên
Hạo mắng.
“Cửa ra ở đâu?” Phù Lương nhìn xung quanh. Nước siết chẳng mấy
chốc đã dâng đến bắp chân.
“Phía sau, vừa bị phá rồi.” Long Tử Vy lớn tiếng đáp lại.
“Có rắn!” Hứa Tâm An hét lên chói tai: “Trong nước có rắn!”
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, theo dòng nước chảy siết có vô số rắn
nước, chớp mắt đã bao vây họ.
Mới đó mà nước đã lên tới eo.
Quách Tấn giơ tay lên, ném đoản kiếm Song Ngư của anh ta ra.
Kiếm Song Ngư gặp nước trở nên linh hoạt hơn, uốn lượn như cá,
nhanh chóng chém đứt một loạt rắn.
Tần Hướng Vũ cầm đao Huyết Phù của mình liên tục chém đám rắn
nước, động tác kém linh hoạt đi nhiều, nhưng đao Huyết Phù có thể giết
yêu hút máu, máu của những Xà yêu trong nước đều bị nó từ từ hút cạn,