Lúc Đổng Khê hai mươi tám tuổi, “Sư phụ, con không muốn làm anh
hùng, con chỉ muốn làm một cô gái nhỏ có bản lĩnh hàng ma cao cường.”
Con rắn khổng lồ nuốt chửng hai con chim, động tác cực nhanh, mọi
chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến ai nấy đều kinh hoàng.
Huỳnh Thiên Hạo đứng gần hai con chim kia lập tức lăn ra xa theo
bản năng, đưa tay quất roi Xích Thiếc đánh ra một ngọn lửa vào miệng nó.
Con rắn mở miệng nuốt lấy ngọn lửa, ẩn mình vào trong tường đá, sợi roi
lại quất lên tường, chỉ thấy bụi đá rơi xuống, không có chuyện gì khác
thường xảy ra.
Một giây sau đó mặt đất sơn động rung chuyển, hai bên vách động
hiện ra một thân rắn khổng lồ, nó không có đầu không có đuôi chỉ còn mỗi
tấm thân, màu đen nhám dường như hợp thành một thể với tường đá, những
chiếc váy khổng lồ nặng trịch trượt xuống theo tường đá. Quách Tấn ngẩng
đầu, kinh ngạc: “Trên đầu cũng có rắn.”“Đây là một con hay nhiều con
thế?” Phù Lương ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy đầu đuổi,
không phân biệt được.
“Chạy mau.” Phương Thư Lượng hét lên.
Long Tử Vy do dự một lúc, không biết nên tiến lên phía trước hay lùi
về.
“Chạy cũng không thoát đâu! Nó chỉ muốn ngăn cản đường lui của
chúng ta.” Tất Phương hét lên, những tiếng động ầm ầm xuất hiện cùng lúc
với lời của anh ta. Đá vụn cùng bùn đất không ngừng rơi xuống, phía sau
lưng và trên đầu dường như đều bị con rắn khổng lồ chặn lấy, không còn
đường lui, họ đành phải đi về phía trước.
“Chạy mau!” Huỳnh Thiên Hạo hét lớn, lao lên trên.