thân đao càng ngày càng đen, uy lực cũng mạnh hơn, bù đắp khuyết điểm
không quen chiến đấu trong nước của Tần Hướng Vũ.
Phương Thư Lượng nói to: “Điện thoại của tôi có chức năng chống
nước.”
Mọi người đồng thanh: “Chẳng được tích sự gì.”
Đúng là chẳng được tích sự gì, Phù Lương đành ngậm ngùi dung dao
găm hàng ma ứng chiến.
Côn Lập Thiên của Long Tử Vy chuyển động không ngừng trong
nước, bà niệm chú, lá bùa trên thân côn phát sáng, đẩy lùi hàng loạt Xà yêu.
Hứa Tâm An được bảo vệ ở giữa, trong túi áo cô có chu sa và pháo,
chắc chắn không giúp được gì rồi, trong tay cô vẫn nắm chạt phiến lông vũ,
bây giờ nước đã ngập đến ngực, cô hoảng loạn không biết phiến lông ấy có
tác dụng gì không, đành cầm chắc đèn pin, việc duy nhất cô có thể làm lúc
này dường như chỉ là rọi đèn chiếu sáng cho mọi người mà thôi. Lúc này cô
chợt phát hiện ra: “Tất Phương đâu rồi?”
“Ầm ầm”, trên đỉnh đầu phát ra những tiếng nổ cực lớn trả lời cô.
Một phiến đá to rơi xuống cách chỗ họ đứng không xa, nước bắn tung
tóe khiến ai cũng ướt sũng.
Hứa Tâm An ngẩng đầu nhìn, Tất Phương đang dang cánh bay giữa
không trung, tay đang nắm đầu con rắn khổng lồ, kéo đầu nó từ trên đỉnh
động xuống. Con rắn khổng lồ hét lên lăn lộn, định quay đầu sang cắn Tất
Phương, nhưng anh ta đã đạp lên đầu nó, nhảy mấy bước đến sau cổ nó tầm
bảy tấc.
Con rắn ấy vặn người giãy dụa, thân và đuôi của nó chui từ trong bức
tường ra, kéo theo những tiếng động như cuồng phong hướng về phía mọi