Chúc Dung bị Cao Kiến Nghiêu chọc trúng, lửa giận ngút trời, nó tru
lên một tiếng, thân rồng điên cuồng uốn éo, hất tung bụi đất, Cao Kiến
Nghiêu bị quăng ra, quay vài vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống
đất, nhưng ông không biết đuôi rồng đã ở phía sau chờ sẵn, mắt thấy đuôi
rồng sắp quất tới người, Tất Phương chạy tới.
Tất Phương nắm tay đấm vào đuôi rồng, "oanh" một tiếng, ngăn lại
nó. Cánh tay trái bị thương phất một cái, đẩy Cao Kiến Nghiêu bay về phía
Hà Nghĩa. Hà Nghĩa vội chạy lên, đón được sư phụ.
Đuôi rồng bị chặn, lại muốn quất về phía Tất Phương, Tất Phương lắc
mình tránh về phía thân rồng, thân rồng lại xoay chuyển, cùng với xúc tu
tấn công Tất Phương.
Huyền Linh châu tập trung lại, bắn về phía xúc tu.
Cao Kiến Nghiêu chạm vào sa bàn, cát vàng lại tràn ngập trong không
gian, tấn công xà yêu ở xung quanh. Xà yêu bị cát vàng đánh lui, rất nhiều
con bị cát vàng bao bọc, vặn vẹo giãy giụa một lúc liền nằm im không nhúc
nhích, hóa thành cát bụi, dần dần biến mất.
Huyền Linh châu tấn công về phía xúc tu, xúc tu sinh sôi liên tục,
Huyền Linh châu cũng liên tục chặt đứt chúng.
Chúc Dung nghiêng đầu, đập vỡ một ít Huyền Linh châu, lại há miệng
nuốt một ít.
Tất Phương đã nhảy lên đầu nó, một bên đấm vào mắt nó, cào vào
giác mạc, một bên dùng chân đạp vào mắt nó.
Chúc Dung không nuốt được Huyền Linh châu, lại tàn nhẫn quét đuôi.
Hà Nghĩa chỉ chú ý thi thuật, không phòng bị sang lưng.