"Bản lĩnh kém cỏi nhất là cô, nói nhiều thích gây chuyện nhất cũng là
cô." Tất Phương nói.
"Cảm ơn đánh giá của anh." Hứa Tâm An không phục lắm, cô cũng
không thích gây chuyện như thế, cô rõ ràng là thục nữ.
Tất Phương không đợi cô nói xong đã xoay người bay lên, lần thứ hai
gia nhập cuộc chiến.
Đuôi Chúc Dung tấn công về phía nhóm người Long Tử Vy, mọi
người lớn tiếng kêu chú ý.
Trên đỉnh lồng sắt, Hoàng Thiên Hạo vung roi Xích Thiếc, roi biến dài
ra hơn 10m, quấn lấy một cây thạch nhũ ở gần đấy, dùng sức kéo. Phương
Thư Lượng phối hợp, kéo lồng sắt ra xa, tránh đi đuôi rồng.
Một chân Long Tử Vy đá lên côn lập Thiên, thân côn lại trở lên to lớn
hơn, phù ấn trên thân côn lóe sáng, thúc dục pháp lực, chọc về phía đuôi
rồng.
Quách Tấn giẫm lên thân côn, tay cầm đoản kiếm Song Ngư, côn Lập
Thiên mang theo anh tấn công về phía Chúc Dung. Đoản kiếm Song Ngư
chém tới, trượt một đoạn dài trên thân rồng, nhưng lại không khiến nó bị dù
chỉ một chút thương tổn.
Quách Tấn lắp bắp kinh hãi, cũng không ham chiến, thuận thế từ trên
thân côn nhảy xuống, trách được đòn tấn công của đuôi rồng.
Đuôi rồng đánh lên côn Lập Thiên, "uỳnh" một tiếng, côn Lập Thiên
muốn đổ xuống. Long Tử Vy lui về sau một bước mới đứng vững được,
làm chỉ quyết, côn Lập Thiên xoay tròn, đánh lên đuôi rồng, rồi lại nhanh
chóng tránh đi.