Hứa Tâm An cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng, vị lão nhân này đúng
là cao thủ.
Chúc Dung không đoán được, bất ngờ bị đạp trúng, đôi mắt đau đớn,
xúc tu cuốn lấy Hứa Tâm An vì thế mà buông lỏng.
Hứa Tâm An thét chói tai, mẹ nó, đừng có đột ngột buông cô ra giữa
không trung, sẽ ngã chết người!
Đúng lúc này, cô lại thấy một cảnh tượng kinh khủng khác, bốn
phương tám hướng, trên vách động, trong đất, trên thạch nhũ có vô số rắn
bò ra.
Xà vương đã chết thẳng cẳng rồi, các ngươi làm tiểu đệ có cần tích
cực phấn đấu quên mình như thế không?
Hứa Tâm An hét lên, cảnh báo cho mọi người: "Mọi người chú ý, rất
nhiều rắn, rất nhiều xà yêu, aaa!" Nhìn thấy rõ ràng chính là yêu quái, mắt
cận thị của cô quá tiện lợi!
Nhưng cũng vì cận thị nặng mà cô nhìn không rõ phản ứng của mọi
người, chỉ tiếp tục hét lên, Huyền Linh châu bay tới, chặt đứt xúc tu, cô lại
nhanh chóng rơi xuống.
Cô lộn nhào giữa không trung, hai viên Huyền Linh châu bay tới dưới
chân, nâng cô lên. Hứa Tâm An lại không thể giữ thăng bằng, hai tay khua
loạn, há miệng gọi lung tung. Cô không phải Na Tra. Hứa Tâm An lại lộn
nhào, ngã xuống.
Một bóng người phi đến, ôm lấy Hứa Tâm An, lại trượt một đoạn trên
mặt đất, đưa cô an toàn hạ xuống.
Là Tất Phương. Anh biến trở về hình người, cánh tay bên trái máu
chảy không ngừng, vô cùng chói mắt.