“Không, không, không muốn.” Hứa Tâm An hét lớn: “Chân ta ngắn
nên đi chậm.”
“Nói xằng bậy.” Như thế cũng bịa ra được, tưởng ta ngốc sao? Một sợi
râu rồng của Chúc Dung cuốn lấy Hứa Tâm An.
Lúc này Tất Phương đột nhiên ra tay, biến thành con chim khổng lồ
bay sang đó mổ vào đôi mắt của Chúc Dung: “Anh làm sai thứ tự rồi, phải
ăn tôi trước đã mới lấy dược hồn của cô gái này.”
Chúc Dung la lớn: “Vậy thì ăn anh trước!”
Gã vừa dứt lời, mắt rồng lập tức biến thành màu vàng, thân mình đỏ
rực như thể một lò luyện sắt đang rực cháy, cũng giống như núi lửa phun
trào, cả hang động nóng rực lên. Râu rồng trở nên to hơn cuộn lấy người
Tất Phương.
Đám người Long Tử Vy chờ đợi thời cơ từ nãy giờ, tranh thủ lúc Tất
Phương và Chúc Dung đang đấu nhau, bọn họ chạy về hướng phiến lông và
ông Hứa Đức An.
Cứu được ông Hứa Đức An, thả phiến lông đó ra.
Như thế Tất Phương sẽ không còn bị áp chế, bọn họ mới có cơ hội
sống sót.