Tất Phương cướp lời: “Tên phế vật này muốn biến thành hình người
cũng không làm được, cô nói xem ai giỏi hơn?”
Chúc Dung đúng là trúng kế: “Biến thành hình người có gì giỏi đâu,
ngay cả tiểu yêu mấy trăm tuổi cũng làm được. Tất Phương đừng ở đó
khoác lác nữa, trong lòng anh biết rõ pháp lực của mình bị áp chế, bây giờ
anh không còn gì đáng sợ nữa.”
Hứa Tâm An vừa đi vừa len lén nhìn Long Tử Vy, quơ phiến lông vũ
trong tay, Long Tử Vy gật đầu, hiểu rõ ý của Hứa Tâm An là muốn họ cướp
lấy phiến lông ở trong chếc bình kia. Chỉ e phiến lông ấy đang treo cha
Hứa, nếu phá bình thì ông Hứa Đức An cũng sẽ ngã chết. mọi người trao
đổi với nhau bằng ánh mắt, thầm tính toán trong lòng.
Tất Phương biếng nhác đáp lại: “Thế thì đã sao? Pháp lực bị áp chế
mà tôi vẫn đẹp trai như thế. Đâu giống anh, năm xưa biến thành hình người
đã xấu xí, bây giờ biến thành hình Rồng còn xấu hơn, đây là con Rồng xấu
nhất tôi từng thấy.” Giọng điệu đầy coi thường và tiếc nuối.
Sự chú ý của Chúc Dung đều đặt hết lên người Tất Phương, gã híp đôi
mắt rồng của mình, có chút giận dữ: “Tất Phương, anh đưng ở đó hống
hách, hôm nay chính là ngày chết của anh.”
Tất Phương nói: “Câu này cũ quá rồi, trên ti–vi không nói thế nữa đâu,
sửa lại chút sẽ hay hơn. Nhưng nói thật thì tôi cũng khá sợ đó, hay là chúng
ta bàn bạc đi, anh đừng tốn sức giết tôi nữa. Tôi giúp anh tìm vài nội đan
hay hồn phách của yêu ma khác để anh bồi bổ, thế nào?”
Chúc Dung lạnh lùng nói: “Anh chịu tìm giúp tôi sao? Ha ha ha, đúng
là chuyện nực cười nhất trên thế gian này.”
Tất Phương than thở: “Đúng là tức cười thiệt.”