lưng mình, cô lại thò đầu ra nhìn, lúc nãy là một phiến lông nhỏ đã đánh về
phía râu rồng của Chúc Dung. Cô thấy đau lòng, Tất Phương đánh thêm vài
trận chắc trụi hết lông quá.
Chúc Dung lại dung râu rồng siết chặt cổ của cha Hứa, ông đau khổ
giãy giụa kéo sợi râu đó ra.
“Đừng lãng phí thời gian của ta, đứng vào trận pháp đó mau, nếu
không ta sẽ giết ông ấy ngay.”
Hứa Tâm An la lớn: “Đợi đã, ta đi là được chứ gì.”
Đột nhiên Long Tử Vy ở đằng sau nhét một lá bùa vào tay cô, vẽ một
hình tròn trên lưng cô rồi đánh dấu chéo lên đó. Hứa Tâm An hiểu được ý
của bà, bác muốn cô phá hủy trận pháp này. Hứa Tâm An lên tiếng: “Ta
sang đó đây.”
[Tất Phương, tôi đi đây. Tôi sẽ đi chậm thôi, anh nghĩ cách nhé. Tôi sẽ
hủy trận pháp đó, còn anh đánh về phía kia cướp lại phiến lông rồi cứu cha
tôi nhé, được không?]
[Được.] Tất Phương trở tay nắm chặt tay của Hứa Tâm An khích lệ cô.
Hứa Tâm An bước từ phía sau lưng Tất Phương ra, từng bước đi đến Khu
hồn trận, “Ta đi một bước, ngươi thả lỏng cha ta một chút, như vậy mới
công bằng.”
Chúc Dung thả lỏng cha Hứa. Hứa Tâm An đau đầu, cô hiểu rõ việc
làm này của Chúc Dung, gã muốn thì có thể siết chặt cha cô chỉ trong nháy
mắt, căn bản chẳng quan tâm chuyện buông một chút gì đó.
“Cái đó, ta muốn hỏi là, nếu ngươi không dung thủ đoạn đê hèn này
thì ngươi với Tất Phương nhà ta ai lợi hại hơn?” Hứa Tâm An đi thì rất
chậm, còn nói thì rất nhiều.