“Chẳng làm gì cả, ông ta chỉ đang ngủ thôi. Nếu ngươi tự giao hồn
cho ta, ta sẽ tha cho ông ta một con đường sống. Đám con người bạn bè của
ngươi cũng có thể ra ngoài, bình an rời khỏi nơi này.”
“Nếu tôi không đưa thì sao?”
“Nếu không à?” Chúc Dung cười vang, “Cho dù ngươi không đồng ý
thì ta vẫn lấy được, sau đó tất cả những người này đều phải chết.”
“Vậy người thả cha ta ra trước đi, ta chắc chắn ông ấy không sao rồi
chúng ta bàn bạc lại.”
Chúc Dung lại nói: “Ta đã nói rồi, bất luận ngươi đồng ý hay không ta
cũng lấy được hồn của ngươi, nên cần gì phải bàn bạc.”
“Như vậy trao đổi giữa chúng ta cũng có lợi hơn.” Hứa Tâm An nói
bừa.
Mọi người: “…”
Hứa Tâm An tiếp tục: “Hơn nữa, linh hồn cũng chia tốt xấu. Nếu ta
đập đầu chết ở đây ngươi cũng không lấy được cường hồn của ta đúng
không? Nên ngươi mới muốn ta tự nguyện dâng hồn. Mà ngươi cũng biết
sẽ không thể có chuyện đó, vậy nên ngươi cứ hỏi mãi không ngừng, chứng
tỏ ngươi cũng tào lao lắm, rõ ràng biết là không thể mà vẫn cứ hỏi, người ta
trả lời thì lại tỏ ra cao ngạo.”
Chúc Dung: “…” Rốt cuộc là ai đang nói mãi không ngừng?!
Ngươi thả cha ta ra, ít nhất cũng để ta xác định ông ấy còn sống hay đã
chết. Dù sao ngươi cũng nói mình tài giỏi lắm, bọn ta không thoát được cơ
mà.” Hứa Tâm An nói xong, rụt đầu về phía sau Tất Phương, dung cảm
ứng hỏi anh ta: [Anh nghĩ ra cách đối phó nó chưa?]