“Những gia tộc đó đều do Thiên Đế chọn lựa, chỉ có họ mới sử dụng
được câu chú khởi động Nến Hồn, anh không thể mang nó đi được, nói
cách khác là mang đi cũng vô ích.”
“Đúng như thế, nên tôi không mang đi, chỉ chuyển sang nơi khác mà
thôi. Có điều Nến Hồn và linh lực của chủ tiệm Tìm Cái Chết tương thông,
pháp lực cũng hòa làm một, tôi chuyển sang nơi khác cũng không giấu
được bọn họ, nên tôi đã tìm một nơi bọn họ rõ rang biết ở đâu nhưng không
thể đến. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thông minh lắm luôn.”
Mọi người lại lườm nó, thần ma viễn cổ các vị đều có chung một căn
bệnh sao? Nói chuyện đàng hoàng không được, nhất thiết phải tự khen ngợi
bản thân mới được à?
“Anh giấu ở đâu thế?” Tất Phương hỏi.
Chúc Dung không trả lời, chỉ nói: “Lúc đó tôi nghĩ làm thế nào để
biến Nến Hồn thành vật sở hữu của mình, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, trừ khi
chủ tiệm Tìm Cái Chết trung thành với tôi, tuy nhiên cuộc đời của con
người rất ngắn ngủi không thể nhờ cậy được, đợi tới đời sau cũng không
biết tình hình thế nào nữa, như vậy thật mệt mỏi. Tốt nhất là Hồn Hỏa phải
là của tôi, và do tôi khởi động.”
“Anh không phá được linh ấn của Thiên Đế đâu.”
“Đúng thế, nhưng Trần Bách Xuyên lại chỉ tôi một cách hay.”
“Tứ hồn trận?” Phương Thư Lượng khẽ lên tiếng, Huỳnh Thiên Hạo ở
bên khẽ đá vào anh ta, rốt cuộc Phương Thư Lượng yêu thích Tứ hồn trận
đến mưc nào mà nhắc hoài thế, mọi người đều biết là do anh ta phát hiện
rồi.
“Anh định dùng hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết hiến tế phá ấn sao?”