lên gấp bội. Ngày ta hồi phục lại pháp lực chỉ trong sớm mai.”
Mọi người nghe xong âm thầm nghĩ, người ta không thèm cường hồn
của con người đâu, mục đích chính là thần ma viễn cổ kia kìa.
Tất Phương nói: “Người xấu mà mơ mộng đẹp ghê.”
Lần này Chúc Dung nghe được ý châm chọc trong câu nói của Tất
Phương, đầu rồng run lên, quát lớn: “Tất Phương, anh đừng cuồng vọng.
Giờ anh là người rõ nhất, linh vĩ của anh đã bị khống chế, không thể thi
triển pháp lực được nữa, hôm nay chính là ngày tàn của anh đó.”
Hứa Tâm An không yên lòng, nhìn sang Tất Phương. Tất Phương vẫy
tay kéo Hứa Tâm An ra phía sau mình. Chúc Dung nhìn mọi hành động của
họ nói: “Hứa Tâm An đứng vào trong trận pháp kia, tôi sẽ thả ông già đó.”
Tất Phương lại hỏi: “Trần Bách Xuyên có thể tìm ra những chủ tiệm
Tìm Cái Chết khác là do anh chỉ dẫn đúng không? Sao anh biết được họ ở
đâu?”
Chúc Dung hừ lạnh: “Tôi mới là Hỏa Thần, nhiệm vụ đưa Linh Phù
Hồn Hỏa lẽ ra phảo do tôi đảm nhận mới phải.”
“Nhưng đáng tiếc Thiên Đế lại lựa chọn tôi.”
Chúc Dung mắng: “Thiên Đế trước giờ luôn yêu chiều thiên vị anh,
còn anh lại ngạo mạn vô lễ, không xem ngài ra gì, tham ăn biếng làm.”
“Quan trọng là tôi đẹp trai, sao anh không nói.”
Chúc Dung nói: “Hứ, anh lười hết thuốc chữa, cũng không chịu nhập
vào hàng ngũ trên tiên giới, không có chí làm vua. Như thế đối với Thiên
Đế, anh là người an toàn nhất, nhưng chính vì tính cách đó nên tôi đã nói
với Thiên Đế e là nửa đường đưa Linh Phù Hồn Hỏa, anh sẽ lười biếng