Tất Phương gật đầu: “Xem ra tinh thần cũng khá tốt, thẩm mĩ cũng
được nâng cao.”
Mọi người: “…” Thẩm mĩ được nâng cao cũng khen được sao?
Chỉ là Chúc Dung dường như không hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.
Gã nói: “Trận chiến đó suýt chút nữa lấy mạng của tôi, sau khi tôi tỉnh lại
phát hiện linh lực dường như mất hết, pháp lực cũng bị áp chế. Tôi ở trong
núi điều dưỡng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ăn nội đan linh hồn của yêu
quái, cực khổ tu luyện lại từ đầu, tuy nhiên tôi phát hiện tốc độ hồi phục
quá chậm. Thế gian vạn vật nây giờ không còn như xưa nữa.”
“Những chuyên đó không vội được.” Tất Phương nói, bày tỏ tình cảm
bạn bè: “Bây giờ anh có dự tính gì không?”
“Dự tính gì hả?” Chúc Dung chợt nở nụ cười, khiến hang động rung
lên rào rạo. Đầu rồng hướng lên không trung, trong chớp mắt trở nên to gấp
mười lần, khổng lồ, ghê rợn rồi lại chúi xuống, những người ở dưới hoảng
hốt, vô thức lùi về sau. Chỉ có Tất Phương vẫn đứng vững ở đó, mặt không
chút biểu cảm ngước nhìn đầu rồng trên cao.
Râu rồng của Chúc Dung quét qua, đẩy thi thể của Trần Bách Xuyên
sang một bên, sau đó gã nói: “Tôi muốn Hứa Tâm An đứng vào trong trận
pháp này.”
Hứa Tâm An hoảng hốt, nghe Tất Phương lên tiếng: “Chẳng lẽ em trai
Trần Bách Xuyên đó không nói cho anh nghe sao? Hồn của Hứa Tâm An
không ai được động đến.”
“Đó là hắn, không phải tôi.”
“Anh thả phiến lông của tôi ra thì tôi để cô ấy bước vào đó.”