“Với ai?” Hứa Tâm An khẽ hỏi.
“Không nhớ nữa.” Tất Phương khẽ trả lời: “Tên này suốt ngày đánh
nhau, ai nhớ nổi hắn đánh với ai.”
Mọi người: “…” Vậy nói ra làm gì.
Chúc Dung từ từ di chuyển, váy vàng phủ khắp trên vách đá không
thấy đầu đuôi đâu hết.
“Tất Phương à, anh vẫn khiến người ta ghét như thế.” Chúc Dung nói
“Anh không phục tôi đẹp trai hơn anh thôi.” Tất Phương đáp trả.
Mọi người liền khinh bỉ nhìn họ, tiêu chuẩn đối thoại của thần là vậy
sao
Tất Phương lại nói: “Anh tỉnh lại bao lâu rồi? Anh nói đi, không có
chuyện thì tự nhiên tỉnh lại làm gì? Có ai chào đón anh đâu.”
Chúc Dung không thèm để ý đến lời nói của Tất Phương, “Tỉnh cũng
được một thời gian rồi, cũng hiểu được tình hình bây giờ, thì ra đã trôi qua
lâu như thế. Thiên Đế không còn nữa, thần ma cũng dần mất đi, chỉ còn lại
loài người và đám tiểu yêu dơ bẩn trên thế giới này.”
Loài người bị sỉ nhục tiếp tục lườm Chúc Dung.
Tất Phương: “Xem ra trận chiến đó anh bị thương khá nặng.”
Con người lại khinh bỉ nhìn Tất Phương, nói như kiểu anh biết trận
chiến đó là trận chiến nào vậy.
“Thiếu chút nữa là hồn phách tiêu tan rồi, có điều hồn phách của thần
ma tồn tại vĩnh hằng, chẳng phải giờ đây tôi đã quay lại rồi đấy sao?”