Ở nơi cách Tứ hồn trận không xa, Trần Bách Xuyên đang ngồi chính
giữa trận pháp, vẻ mặt như người đã chết, hắn ta điên dạ ngồi đó, ngơ ngác,
dường như hoàn toàn không biết hàng loạt tiếng động lúc nãy là gì.
“Không nhìn thấy Đổng Khê.” Phù Lương nhỏ tiếng nói.
Âm thanh lúc nãy lại vang lên: “Đổng Khê? Cô ta quá phiền phức, nên
ta nuốt vào bụng rồi.”
Mọi người cả kinh ngước mắt nhìn xung quanh, song không thấy ai
đang lên tiếng.
Nghe đến tên của Đổng Khê, Trần Bách Xuyên dường như tỉnh lại.
Hắn nhìn mọi người lớn tiếng nói: “Tất Phương, Hứa Tâm An, hai người
mau chạy đi, đừng để nó…”
“Soạt” một tiếng, không đợi đến lúc hắn nói hết, một sợi râu từ trong
vách động chui ra, chớp mắt đã siết chặt cổ họng hắn. Có một tia sáng
dường như từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó Trần Bách Xuyên ngã nhào
xuống đất không còn cử động nữa.
Những người đeo kính chiếu yêu đều cả kinh, vừa rồi họ nhìn thấy
“vật thể” kia đã đoạt hồn của Trần Bách Xuyên.
Lúc này trên tường đá có vật gì đó phát ra ánh sáng màu đỏ cam đang
từ từ cử động, lớp vẩy khổng lồ va vào tường tạo ra những tiếng động lớn,
đất đá cũng rơi xuống. Một con thú khổng lồ có đầu giống đầu rồng chui
xuyên qua vách động, mọi người hét lớn: “Giao Long?!”
“Đã nói bao nhiêu lần là đừng có thấy cái gì giống Rồng thì đều gọi là
Rồng.” Tất Phương lạnh lùng nói.
“Anh có nói thế sao?”