“Không ấn tượng.”
“Hình như có nói.”
“Không nhớ nữa.”
Mọi người xôn xao lên tiếng.
“Yên lặng!” Hứa Tâm An đứng ra ổn định tình hình.
Đầu rồng cười ha ha: “Đã lâu không gặp, Tất Phương.”
“Lâu rồi không gặp, Chúc Dung.”
Mọi người kinh ngạc, không ngờ đó lại là Chúc Dung. Chúc Dung
trông như thế sao? Trong thần thoại có viết thế đâu.
Hứa Tâm An sầm mặt, lần đầu tiên gặp Tất Phương, lúc anh ta kéo cô
lại nói “Tôi là Tất Phương”, khi đó cô nghĩ chẳng lẽ mình lại nói là, “Chào
người an hem, tôi là Chúc Dung.” Không ngờ hôm nay cô lại được chứng
kiến cảnh tượng như vậy.
“Nguyên hình ma quái xấu xí của anh ngầu hơn thứ này nhiều, sao
phải biến thành Rồng làm gì?”
“Hết cách rồi.” Chúc Dung nói: “Lúc nãy anh cũng thấy đó, con người
vừa nhìn thấy Rồng liền kích động. Họ càng sung bái và kính nể thì tôi
càng hấp thu được nhiều năng lượng.”
Những con người lúc nãy vừa kích động liền trừng mắt lườm nó,
chúng tôi không phải loại người như thế! Sùng bái kính nể cái con khỉ.
“Sau khi anh đấu với ai đó rồi thì không còn tin tức gì nữa.” Tất
Phương tiếp tục thản nhiên lên tiếng.