[Chưa, nãy giờ nghe cô chém gió thôi.]
[…]
Lúc này Chúc Dung lên tiếng: “Cha cô vẫn chưa chết” Râu rồng vươn
dài ra đến chỗ lồng sắt, thò vào trong lồng chạm lên trán ông Hứa Đức An,
ông liền tỉnh lại. Một sợi râu khác chỉ về hướng trận lấy hồn: “Ngươi sang
đó đứng vào trong trận pháp, ta sẽ thả cha ngươi xuống.”
Hứa Đức An nhìn tình hình trước mặt, ý thức dần dần hồi phục, nghe
thấy Chúc Dung nói thế, liền lớn tiếng kêu: “Con gái, con gái, con không
được sang đó. Cha vẫn rất tốt, đứng ở nơi cao nhìn phong cảnh đẹp như
tranh ấy, cha không muốn xuống đó…” Còn chưa nói xong thì ông ấy đã bị
sợi râu siết chặt cổ, thở không ra hơi, “Ưm, ưm”.
Hứa Tâm An lo lắng, chạy ra khỏi sau lưng Tất Phương, cầm phiến
lông đặt lên cổ lớn tiếng nói: “Thả cha ta xuống, nếu không ta lập tức cứa
cổ mình, không cho ngươi lấy được hồn. Dù sao cũng phải chết, kiểu gì
cũng không thể để ngươi đắc ý.”
“…” Chúc Dung ngơ ngác, sợi râu siết cổ ông Hứa Đức An buông
lỏng ra để ông ấy thở. Nhưng gã vẫn hỏi một câu: “Dùng phiến lông này
sao?”
“Đợi đã.” Hứa Tâm An tập trung tinh thần niệm chú, phiến lông biến
thành đoản kiếm: “Là người mới nên khó tránh khỏi sai sót.”
Mọi người: “…”
“Cô dám đùa ta.” Chúc Dung tức giận, quất sợi râu về phía Hứa Tâm
An.
Một tia sáng trắng chiếu về phía sợi râu, Chúc Dung tránh sang một
bên, đánh thành một vòng, thoát được. Tất Phương kéo Hứa Tâm An ra sau