của nó có thể so sánh với mấy chục hồn người.
Là như thế này sao?
Hứa Tâm An không hiểu chi tiết, nhưng cô nhìn thấy Tất Phương chịu
khổ, tim liền đau như bị đao cắt.
"Trận này phá như thế nào?" Hứa Tâm An lạnh giọng hỏi.
"Tứ Hồn Trận không có phương pháp phá giải." Phương Thư Lượng
nói. Anh đã nghiên cứu Tứ Hồn Trận rất lâu, sở dĩ trận pháp này ở trong
truyền thuyết thần thánh lợi hại, chính là bởi vì nó không có phương pháp
phá giải, hơn nữa chỉ cần thu thập đủ bốn hồn liền có thể diệt ma sát thần,
uy lực vô cùng lớn.
"Nhưng trận yêu cầu bốn hồn đồng lòng." Chỉ cần có một hồn không
toàn tâm, trận này liền không có tác dụng.
Mọi người đều trầm mặc, hiện giờ ba hồn kia đã không còn ý niệm, ý
niệm của Chúc Dung chính là ý niệm của cả bốn hồn.
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn Tứ Hồn Trận, trong đầu trống rỗng. Cô
vung tay lên, kiếm linh vũ đâm tới Tứ Hồn Trận. Vừa mới đụng tới vòng
ngoài của trận, kiếm linh vũ đã đổi hướng, quay đầu phi về phía Hứa Tâm
An.
Tất Phương đột nhiên đánh tới, cuốn lấy Hứa Tâm An như lốc xoáy,
kiếm xẹt qua mặt họ, cắm mạnh xuống đất ở cách đó không xa.
"Cô ngốc chắc, cô sẽ bị trận pháp phản phệ." Tất Phương quát lớn.
"Tôi phải làm thế nào mới có thể giúp anh?" Tiếng Hứa Tâm An so
với Tất Phương còn lớn hơn.
"Đi mau." Tất Phương nói khẽ với cô. "Đi mau." Anh lặp lại.