Ông cũng nghi hoặc như Hứa Tâm An, ông biết nên tìm kiếm đáp án ở
đâu, nhưng ông đã bị trọng thương, không còn khả năng thực hiện.
Cát vàng đã tụ hội về sa bàn, Cao Kiến Nghiêu dùng sức đẩy, sa bàn
trượt về phía Hứa Tâm An.
"Hứa Tâm An, phất sa."
Hứa Tâm An ngơ ngác nhìn Cao Kiến Nghiêu, phất sa?
Tất Phương giận dữ. Đang chơi trò gia đình chắc? Việc quan trọng
nhất Hứa Tâm An nhà ta cần phải làm bây giờ chính là chạy trốn, hiểu
không? Phất sa cái con khỉ!
Tất Phương hét lớn: "Các ngươi mau đưa Tâm An đi!"
Anh không sợ chết, nhưng anh còn có tâm nguyện chưa hoàn thành,
Hứa Tâm An phải được bình an, cô phải được bình an!
Tất Phương chịu đựng cảm giác đau đớn như thể bị xé rách, trong
ngực có thứ gì đó muốn xông ra, anh làm chỉ quyết, vung tay, hai phiến
lông vũ biến thành hai lưỡi dao khổng lồ chém tới một đoạn bụng rồng.
Vừa rồi anh nhìn thấy rõ ràng, mặt sau của đoạn bụng rồng đó chính là lối
ra.
Hứa Tâm An nghe thấy tiếng của Tất Phương, lại đột ngột có ý tưởng,
những chuyện xảy ra ở ngõ Lục Ấm hiện ra, Cao Kiến Nghiêu thông qua cô
nhìn trộm Tất Phương, cô không thoải mái, cô xốc bàn, một tay chạm vào
sa bàn.
Dưới tay là cát vàng mềm mại, Hứa Tâm An quỳ gối trước sa bàn, bàn
tay vùi vào trong cát.