nào cũng có, còn cả nến điện từ, vừa hiệu quả vừa bảo vệ môi trường, lại
tiện lợi và hợp mỹ quan. Hôm nay là Halloween, tiệm chúng tôi bán kèm cả
mặt nạ quỷ và đèn bí đỏ, khuyến mãi đặc biệt mua một tặng ba. Chưa hết
đâu, chỉ cần ghé thăm tiệm là được tặng thêm kẹo nữa đấy.”
“Cô là chủ tiệm hay nhân viên làm công?” Khuôn mặt của soái ca tóc
đỏ rực vẫn lạnh tanh, phớt lờ hoàn toàn lời giới thiệu nhiệt tình của Hứa
Tâm An, nghiêm nghị hỏi lại câu kia lần nữa.
Thái độ anh ta khó chịu, chẳng lịch sự chút nào. Hứa Tâm An thấy
ngắm cũng đã mắt thật, nhưng tiếc là không khiến tâm trạng người ta trở
nên vui vẻ, chàng trai này có đẹp hơn nữa vẫn phải trừ anh ta vài điểm.
“Tôi chính là chủ tiệm.” Hứa Tâm An thật sự muốn biết, khách đến
tiệm của cô mua nến thôi mà, là chủ tiêm hay nhân viên tiếp đón thì có gì
khác biệt.
“Là cô sao?” chàng trai nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hứa Tâm An
một lượt, dường như có chút hoài nghi.
Hứa Tâm An mỉm cười với anh ta, muốn tin hay không thì tùy, tặng
anh nụ cười miễn phí này đấy. Bây giờ bán nến thôi cũng khó khăn đến thế,
kinh doanh đúng là chẳng dễ tẹo nào.
Khóe miệng của chàng trai khẽ cong lên: “Tôi là Tất Phương.”
“Ừm.”
Là Tất Phương thì sao chứ? Nếu anh ta nói mình là Hoàng Hà, cô có
thể đáp lại ở đây không có Trường Giang. Nhưng anh ta bảo mình là Tất
Phương, cô thì không biết Tất Phương thường đi đôi với thứ gì. Hơn nữa
giọng điệu của anh ta quá đỗi ngạo mạn, cô lại âm thầm trừ anh ta thêm vài
điểm.