Tất Phương chau mày: “Cô không biết tôi sao?” Anh ta nói như thể
mình là siêu sao nổi tiếng, cả thế giới này đều phải biết đến anh ta vậy.
“Xin lỗi anh, tôi không biết.” Hứa Tâm An cười rất tươi tắn, đã mở
tiệm làm ăn nhất định phải giữ được thái độ hiếu khách, vậy nên mới nói
buôn bán quả thật là không dễ dàng gì.
“Hỏa Thần Tất Phương.” Chàng trai lại nói.
“Ừm.” Hứa Tâm An gắng mãi mới nặn ra được từ này.
“Ừm cái gì mà ừm?” soái ca tự xưng là Tất Phương hình như đã mất
hết kiên nhẫn, “Cô không đọc sách à, đến Tất Phương là ai cũng không
biết.”
“Tôi biết Tất Phương.” Hứa Tâm An cố gắng giữ nguyên nụ cười trên
môi, “Chỉ là một Điểu tinh (*) thôi mà.”
(*) Con chim thành tinh, yêu tinh chim.
Có điều là cô không biết chàng soái ca mắc bệnh thần kinh này đến
tiệm của cô nói một câu kỳ quặc “Tôi là Tất Phương” thì cô nên trả lời thế
nào. Chẳng lẽ cô lại đáp rằng “Chào người anh em, đã lâu không gặp, tôi là
Chúc Dung” sao? Tất phương với Chúc Dung có quan hệ thế nào, chắc
không giống Hoàng Hà và Trường Giang đâu nhỉ. Ai biết được chứ? Dù
sao cô cũng không biết. Hiên ngang thể hiện việc mình không biết như vậy
khiến cô bỗng thấy mình đúng là thiên hạ vô địch!
“Điểu tinh?” sắc mặt Tất Phương trở nên khó coi: “Tôi không phải
‘điểu tinh’, tôi là Thần Hỏa Mộc.”
“Ừm.” Hứa Tâm An lại gật đầu, cô thấy anh ta không phải là Điểu tinh
mà bị thần kinh thì đúng hơn. (*)