nến gọi hồn có kí hiệu đặc biệt, tối ngày đầu thất (*), bày đồ của người đã
mất ở bên cạnh, là có thể gọi hồn của người đó về, tuy anh không nhìn thấy,
song người kia vẫn nghe được tất cả những lời anh nói. Nếu lúc người kia
còn sống anh còn lời chưa kịp nói thì có thể nhân cơ hội này mà nói hết ra,
nhưng khi nến cháy hết là lúc người đó cũng phải rời đi, không còn cơ hội
trở lại nữa, nên anh nhất định phải tận dụng thời cơ thật tốt.
(*) Ngày thứ bảy sau khi mất.
Tất Phương nóng nảy ngắt lời cô: “Tôi không cần nến Gọi Hồn, tôi
muốn Nến Hồn.”
“Loại nến có liên quan đến hai chữ ‘Nến Hồn’ chỉ có Nến Gọi Hồn
thôi.” Trong lòng Hứa Tâm An đang âm thầm vỗ tay nhiệt liệt tán dương
sức chịu đựng của mình.
“Loại nến tôi cần là Nến Hồn, chỉ có hai chữ “Nến Hồn” thôi.”
Giọng điệu vô cùng bá đạo và ngang ngược, mái tóc màu nâu đỏ càng
tô đậm dáng vẻ giận dữ của anh ta. Đôi mắt đúng là rất đẹp, khóe miệng
nhếch lên hết sức quyến rũ.
Nể mặt anh ta đẹp trai, cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Sau khi cổ vũ bản
thân, Hứa Tâm An tiếp tục mỉm cười: “Vậy xin hỏi “Nến Hồn” anh muốn
tìm có công dụng gì?”
“Sau khi đốt cháy Nến Hồn, chủ tiệm sẽ niệm chú, niệm chú xong thì
thần ma bị ếm bùa chúa sẽ ra đi một cách thanh thản, một cái chết thật sự.”
Cuối cùng Hứa Tâm An đã không cười nổi nữa.
Thần ma bị ếm bùa chú? Cái chết thật sự?