“Nói như thông thường thì thần mà toàn chết giả à?” Tuy điều này
không phải trọng điểm, nhưng cô thật sự rất tò mò.
Tất Phương gõ tay lên bàn: “Quan trọng là Nến Hồn đang ở đâu? Mau
đem ra đây.”
“Không không, quan trọng là thần ma đang ở đâu?”
“Trước mặt cô.”
Hứa Tâm An há to miệng, cô dám chắc bây giờ mặt mình trông rất
ngớ nhẩn, nhưng cô thật sự chẳng buồn che giấu, mặc xác nụ cười giả tạo
kia đi thôi. Nhìn người ta xem, lên cơn thần kinh mà còn tự tin thong dong
như thế, vừa phóng khoáng vừa đầy khí chất, đây là một cảnh giới hoàn
toàn mới, cô được mở rộng tầm mắt rồi, cũng không tính là thiệt thòi gì.
“Vậy nên, vị thần này…” Rõ ràng là Điểu tinh, nhưng giờ không phải
lúc bận tâm đến cách xưng hô, cũng không phải lúc nói cho anh biết sự thật
tàn khốc, rằng anh ta là một người mắc bệnh thần kinh. Cô thực sự hết sức
tò mò, bèn hỏi: “… Anh đến chỗ tôi tìm cách chết à?”
“Chẳng phải tiệm cô là “Tiệm Tìm Cái Chết” sao?”
“Tiệm gì?”
“Tiệm Tìm Cái Chết.”
“À.” Hứa Tâm An như hiểu ra mọi chuyện, từ “À” kéo một hơi dài,
“Xin lỗi nhé, vị thần này.” Giọng của cô cũng rất chân thành: Tiệm của tôi
tên ‘Quang Minh’, tiệm nến Quang Minh. Anh có biết chữ Hán không?
Bảng hiệu treo ngay trước cửa tiệm đấy, tiệm nến Quang Minh, số 15
đường Phỉ Thúy. Tiệm nhà tôi kinh doanh từ bao đời nay, nghe nói không
thể kể hết lịch sử ngày xưa, trước giờ chưa từng đổi tên, tên tiệm vẫn luôn
là ‘Tiệm nến Quang Minh’.”