“À” Hứa Tâm An kéo dài giọng, cô lại tò mò nưa rồi, “Vị thần này,
anh muốn tự sát hay là giết người khác?”
“Tự sát.”
“À.”
“Cô cười giả tạo quá, nhìn khó coi chết đi được, à tới à lui cũng khiến
người khác thấy phiền đó. Vừa mới bước ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt này
của mấy người, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Còn nữa, trên đời này chẳng còn
chuyện gì vui thú cả, tôi đã trải qua tất cả rồi, hết thảy đều vô vị, thần sống
lâu quá cũng lắm muộn phiền, chi bằng chết đi cho xong.”
Hứa Tâm An đẩy gọng kính, rất muốn nói với anh ta là, khỏi mất công
tìm tiệm Tìm Cái Chết để cầu chết làm chi, vì loại người như anh ta –
không những ngạo mạn, tự cao tự đại, bất lịch sự lại thiếu gia giáo, hở ra là
nhạo báng người khác, ra đường thêm vài lần thì sớm muộn gì cũng bị
người ta đánh chết. Tuy nhiên cô không thể nói như thế được, vì cô không
phải loại người như anh ta, cô vừa lễ độ vừa hiền hậu. Bởi thế cô đang cân
nhắc xem nên báo cảnh sát giúp anh ta tìm người nhà hay nên đưa anh ta
vào bệnh viện nào đó.
Lúc này Tất Phương lại lên tiếng hỏi: “Chủ tiệm thật sự đang ở đâu?”
“Đi du lịch rồi.” Hứa Tâm An thành thật trả lời.
Cửa tiệm này vốn do cha cô kinh doanh, tuy từ nhỏ cô đã quản lý việc
trong tiệm nhưng chỉ là phụ việc mà thôi. Sở thích của co là đọc sách, cô áo
ước mở một tiệm cà phê sách. Tuy nhiên, mỗi khi cô lên tiếng đề nghị
“Tiệm nến khó kinh doanh lắm, hay chúng ta đổi sang tiệm cà phê sách đi”
thì cha cô liền nói sẽ đánh chết cô, bởi vậy cô đành ngậm ngùi cho qua.
Cha cô đã không đồng ý đề nghị của cô thì thôi, lại đột ngột tuyên bố
muốn thực hiện ước mơ thời trẻ là đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi ông