cứ thế bỏ lại cửa tiệm đi mất, khi ra đến sân bay mới gọi cho cô, “Con gái,
tiệm nến giao lại cho con đó, cha đi chơi một chút rồi về ngay, nhanh lắm,
chỉ mấy năm thôi à.”
Thật quá đáng, “mấy năm” mà bảo “nhanh lắm”.
Hơn nữa ông cũng biết già rồi phải thực hiện “ước mơ thời trẻ”, sao
ông không để cô thực hiện ước mơ của mình nhân lúc cô “còn trẻ” cơ chứ,
doanh thu của tiệm nến nhất định không bằng tiệm cà phê sách rồi.
Hứa Tâm An bị cha cô chọc tức muốn chết, song muốn mắng cũng
không mắng được, bởi vì ông không những cố tình chạy tới những câu lạc
bộ hẻo lánh hoặc nhưng hang đồng thần bí không sao liên lạc được, còn kể
lể là không có nhiều tiền cần phải tiết kiệm. Thỉnh thoảng ông mới gửi
email kể về chuyến du lịch, lâu thật lâu mới gọi một cuộc điện thoại chứng
minh mình chưa chết. Mới đó đã hơn ba tháng trôi qua.
“Khi nào thì trở về?” Tất Phương hỏi.
“Ông ấy nói sớm thôi, chỉ khoảng mấy năm.” Lần này nụ cười của
Hứa Tâm An là thật lòng, bởi cô thấy gương mặt Tất Phương tái mét.
Tất Phương trừng mắt nhìn cô: “Thôi bỏ đi, cô chẳng biết gì hết, cho
dù tìm được Nến Hồn cũng không niệm chú được.”
“Đúng là thế đó.” Hứa Tâm An phụ họa.
“Tôi nên đi tìm cửa tiệm khác thôi.”
Hứa Tâm An chợt tươi tỉnh hẳn, tốt lắm, quyết định sang suốt.
Vẻ mặt Tất phương vô cũng miễn cưỡng, vừa đi vừa nói cửa tiệm này
là gần nhất, không ngờ lại sắp dẹp tiệm, khiến anh ta phải đi tới nơi xa xôi