“Tôi biết.” Tất Phương nói.
Anh biết mới là lạ! Hứa Tâm An đẩy nhje gọng kính của mình, mỉm
cười nói: “Anh biết thì tốt. tôi tặng anh hai cây nến, hai cái cánh đó cũng
tặng anh luôn đấy, thêm ít kẹo nữa. Ngày lễ thế này, những người cosplay
thần thánh như anh thật vất vả, lấy chút đồ rồi tới quảng trường Phỉ Thúy
chơi vui vẻ nhé. Sẵn tiện hỏi thử mấy tên yêu quái khác xem ‘Tiệm Tìm
Cái Chết’ mà anh muốn tìm ở đâu.”
“Ở ngay đây!” Tất Phương thấy bất mãn với cách nói qua loa hời hợt
muốn đuổi khéo của Hứa Tâm An: “Tiệm Tìm Cái Chết” chỉ bán nến,
truyền từ đời này sang đời khác. Gia tộc họ Hứa nhà cô nắm giữ Nến Hồn
hơn hai ngàn năm. Nếu cô không biết chuyện này chúng tỏ cô không phải
là chủ tiệm thực sự.
Còn nắm giữ Nến Hồn hơn hai ngàn năm nữa, nghe có vẻ oai quá nhỉ!
Hứa Tâm An ôm trán: “Nếu tôi thừa nhận không phải chủ tiệm thực sự
thì anh có chịu tha cho cái tiệm nhỏ này của tôi không?”
Tất phương chau mày: “Vậy lúc nãy cô đã nói dối, làm lãng phí thời
gian của tôi đúng không?”
Hứa Tâm An thở dài: “Vị thần này, đồn cảnh sát ở ngay bên đường,
tôi chỉ cần kêu lên một tiếng là họ sẽ nghe thấy ngay.’
“Thế thì sao nào?” Vị thần đó hỏi: “Bọn họ sẽ bắt cô vì tội nói dối làm
lãng phí thời gian của tôi à?”
Hứa Tâm An hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi vị thần này, giờ anh muốn
thế nào”
“Tôi cần Nến Hồn.”