Người gửi tin nhắn có nickname là: “Như Hổ Phục Ma”. Người đó
viết: “Sao bạn lại biết chuyện về tiệm Tìm Cái Chết? Mau xóa topic kia đi,
bạn sẽ chuốc họa vào thân đó. Kẻ muốn tiêu diệt các tiệm Tìm Cái Chết sẽ
nhìn thấy đấy.”
Hứa Tâm An thấy khá kích động, cuối cùng cũng gặp được người có
hiểu biết rồi ư?
Cô cẩn thận trả lời: “Kẻ đó nhìn thấy thì sao?”
Người đó đang online, lập tức trả lời: “Đến tiệm Tìm Cái Chết mà kẻ
đó còn tiêu diệt được thì bạn nghĩ sẽ thế nào?”
Xem ra người đó thật sự biết về tiệm Tìm Cái Chết, Hứa Tâm An bèn
hỏi: “Bạn là ai?”
Người đó hỏi ngược lại: “Bạn lập topic đó để làm gì? Cần tìm sự giúp
đỡ sao?’
Tim Hứa Tâm An đập nhanh hơn nữa, cô len lén liếc về phía Tất
Phương, người đó vẫn như ngày thường, hai ba giờ chiều là leo lên sô-pha
trong tiệm đánh một giấc ngủ trưa ngon lành. Có nhiều lần trong lúc anh ta
ngủ như thế, Hứa Tâm An rất muốn treo một tấm bảng ghi dòng chữ: “Mua
đủ một ngàn tệ sẽ tặng người đàn ông này, miễn đổi miễn trả.”
Hứa Tâm An lại chuyển sự chú ý vào tin nhắn riêng này, đắn đo xem
nên trả lời ra sao. Vừa lo sợ người kia là kẻ lừa đảo, vừa sợ vụt mất cơ hội.
Đối phương rất bình tĩnh, Hứa Tâm An không trả lời thì bên đó không
có động tĩnh gì.
Hứa Tâm An thẳng thắn hỏi: “Bạn biết tiệm Tìm Cái Chết là gì
không?”