là một người trầm lặng, qua câu chữ và nội dung trả lời có thể thấy người
này cũng khá đáng tin.
Sau khi Hứa Tâm An xem xét xong xuôi bèn bấm gọi dãy sô điện
thoại ban nãy.
Sau vài tiếng chuông chờ, người đó nhấc máy.
“Alo.” Là một người đàn ông, nghe giọng nói đoán chừng người này
không lớn tuổi, nhưng cũng không còn trẻ trung.
“Tôi là Tầm Quang Lược Ảnh.” Hứa Tâm An nhỏ giọng nói ra tên
nick của mình, đó là tên cô đặt bừa để đăng ký vào diễn đàn này.
“Ừm.” Đối phương đáp rồi không nói gì nữa, khá lạnh lùng, Hứa Tâm
An khẽ chau màu, cũng cố ý không nói chuyện, đợi bên kia lên tiếng trước.
Qau một lúc cuối cùng đối phương cũng mở lời, anh ta hỏi: “Cô tìm
Nến Hồn làm gì?”
Hứa Tâm An không đáp, chỉ nói: “Anh vẫn chưa nói anh là ai.”
Người kia bật cười: “Cô bé cũng cảnh giác nhỉ.”
Hứa Tâm An cũng hiểu phần nào, chỉ trò chuyện qua mạng người kia
không biết cô là trai hay gái, già hay trẻ nên mới cố ý bảo cô gọi điện, bây
giờ nghe giọng biết cô là một con gái thì có vẻ khá yên tâm.
“Tôi là chủ tiệm Tìm Cái Chết.” Người kia đáp.
“Cửa tiệm nào?” Hứa Tâm An hỏi.
Người kia lại cười, đáp: “Nhà họ Ngô, tên tôi là Ngô Xuyên.” Anh ta
dừng lại chốc lát, hỏi ngược lại, “Còn cô?”